8/10/2009 05:35:00 PM
0

Chưa làm ra tiền nhưng nhiều cô cậu tuổi teen vẫn nhất quyết đòi bố mẹ cho ra ngoài ở với cái cớ muốn tự do, hoặc muốn đi học gần, dù trường chỉ cách nhà vài cây số.

Chị Mai ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, vừa đi làm về thì cô con gái tên là Mai Anh, 19 tuổi, đang học năm thứ nhất đại học, đã chạy từ trên gác xuống với vẻ mặt nghiêm trọng: "Con muốn nói chuyện với mẹ”. Rồi cô bé túm tay mẹ kéo vào phòng riêng: "Mẹ cho con phép con ra ngoài thuê nhà ở riêng”, Mai Anh mở lời.

Muốn "ra riêng để được tự do"

Vừa đòi ra ngoài ở, không để mẹ kịp phản ứng, Mai Anh đã nói tiếp: “Con lớn rồi nên muốn tự lập, con sẽ đi làm thêm chứ không xin tiền của bố mẹ đâu. Ở nhà con chẳng được tự do làm điều gì, bố mẹ lúc nào cũng giáo huấn, kìm kẹp, con bức bối lắm”. Trước khi kết thúc "diễn văn", Mai Anh còn nói nếu không được cho phép thì sẽ bỏ học. Từ hôm đó, vợ chồng chị Mai ăn không ngon, ngủ không yên, không hiểu tại sao con lại như vậy. Nghi con có bạn trai nên muốn được tự do yêu đương, họ cắt cử nhau theo dõi mọi biến động của Mai Anh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Chị Mai lo sốt vó vì không biết phải khuyên con thế nào khi cuộc sống bên ngoài vô cùng phức tạp và đầy cạm bẫy. Tâm sự với bạn, chị tưởng được an ủi, ai ngờ cô bạn bảo: "Ối giời, với bọn nhóc thì ở riêng đang là mốt đấy".


Nhiều bạn trẻ muốn ra ngoài sống để không phải "đi thưa về gửi" với phụ huynh

Cũng dọn ra ở riêng nhưng Minh, 18 tuổi, con trai chị Mơ ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, không chờ bố mẹ cho phép. Đang làm việc, nghe tin con vừa bắt xe đi khỏi làng, chị Mơ tất tả chạy về nhà. Trên chiếc bàn uống nước là tờ giấy với vài dòng chữ nghuệch ngoạc: “Con vay tạm của bố mẹ bốn triệu trong tủ, con lên Hà Nội tìm việc làm. Bố mẹ không phải tìm con, khi nào công việc ổn định con sẽ báo tin sau”. Đọc xong, chị Mơ òa khóc, không phải vì tiếc tiền vừa bán lứa lợn, mà vì lo lắng. Trước khi trốn đi, Minh từng xin phép bố mẹ ra Hà Nội tìm việc vì “con muốn tự kiếm tiền nuôi bản thân”, nhưng không được đồng ý. Từ hôm vắng con, vợ chồng chị như ngồi trên đống lửa vì sợ con trai còn ít tuổi không biết tự chăm sóc mình, nhất là khi đối đầu với cuộc sống thành thị phức tạp và đầy rẫy tệ nạn.

Rất nhiều teen khác, nhất là học sinh, sinh viên ở các thành phố lớn, cũng muốn được ra ngoài sống. Nhiều em dù nhà cách trường có 10 km cũng nằng nặc đòi cha mẹ cho thuê nhà gần trường với lý do “đường xa, đi lại mệt”. Thậm chí có em nhà cách trường vài cây số cũng đòi "ra riêng" bằng được để thoải mái với bạn bè, lý do đưa ra là để "tập trung hoàn toàn cho việc học". Trước sự mè nheo của con, niều ông bố bà mẹ đành tặc lưỡi chiều ý, cung cấp tiền cho trẻ ở riêng. "Đằng nào thì mình cũng đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về, không có thời gian mà quản lý, thôi thì cho chúng nó ra ngoài ở để tự lập dần dần cũng được”, anh Phạm Hắc Hải, ở khu tập thể Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, nói.

Giải thích hiện tượng trên, tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Hồi Loan, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Hà Nội), cho biết, việc gia tăng sự giao lưu, tiếp xúc giữa các cộng đồng, các nền văn hóa đã khiến con người nhìn lại bản thân họ, nhìn lại cuộc sống của mỗi cá nhân. Vì vậy, truyền thống gia đình, dòng tộc, làng xã… đã bắt đầu mờ dần trong tâm trí nhiều người Việt trẻ. Lúc này, họ đề cao tính cá nhân. Và việc thích ra ở riêng là một điều tất yếu, vì họ muốn tự lập, muốn tự quyết định cuộc sống của mình. Xét ở một khía cạnh nào đó, điều này không đáng trách.

Tuy nhiên, thực tế có nhiều em đòi ra ngoài ở chỉ vì khúc mắc với bố mẹ, hoặc muốn tự do làm mọi thứ mình thích kể cả những việc ngoài khuôn khổ mặc dù bản thân chưa có khả năng tự lập.

"Bố mẹ ơi, con muốn về nhà"

Rất nhiều cô cậu tuổi teen sau một thời gian "ra riêng" lại muốn quay trở về phụ thuộc bố mẹ, trong đó có Mai Anh. Cô thiếu nữ này rốt cục cũng được cho ra ngoài ở, bởi bố mẹ cô nghe theo lời khuyên của người bạn: "Ông bà cứ cho nó ra vài bữa để nó tự lo cái ăn, cái mặc, dọn dẹp nhà cửa xem có sợ xanh mắt ra không". Điều kiện để vợ chồng chị Mai cho con gái ra ở riêng là bố mẹ sẽ trực tiếp tìm nhà. Họ thu xếp cho con đến ở căn hộ tập thể của một người bạn. Ngày nào anh chị cũng âm thầm theo dõi cuộc sống của con. Những ngày đầu, sau buổi học, Mai Anh háo hức đi tìm việc làm với quyết tâm "tự lập và không ăn bám bố mẹ". Tuy nhiên, tới đâu, cô bé cũng nhận được yêu cầu phải có bằng ĐH, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học… trong khi tiền bố mẹ cho dần cạn.

Rất hối hận với quyết định của mình, nhưng Mai Anh không dám quay về vì đã lỡ "mạnh mồm" với phụ huynh. Thương con nhưng vợ chồng Mai bảo nhau cứ để Mai Anh "tự do" thêm vài ngày nữa để thấm thía việc ở riêng khi chưa trưởng thành là như thế nào. Sau một ngày ăn mì tôm, vừa thấy bố mẹ xuất hiện ở cửa, Mai Anh đã òa khóc nức nở: "Con muốn về nhà". Về tới nhà, cô bé mới thú nhận, do thấy mấy đứa bạn học cùng lớp khoe được ra ở riêng rất thoải mái, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi không bị bố mẹ quản lý nên Mai Anh cũng muốn được ra ngoài ở như các bạn.

Chuyện của Minh cũng tương tự. Chỉ sau hai tháng lên Hà Nội "làm ăn", cu cậu đã điện thoại về mếu máo: "Bố mẹ lên đón con về, con hết tiền rồi". Thì ra, dù Minh rất dè sẻn chi tiêu nhưng chi phí thuê nhà, ăn uống hằng ngày chẳng mấy chốc đã ngốn hết số tiền "vay" của bố mẹ, trong khi cậu mãi không kiếm được việc làm. Giấc mộng đổi đời vẫn nhen nhóm khi nghe mấy thanh niên trong xóm kể chuyện của Minh đã tan thành mây khói. Cậu đành dẹp xấu hổ và tự ái, cầu cứu bố mẹ. Thấy con phờ phạc sau những ngày "tự lập", vợ chồng chị Mơ xót lắm nhưng cũng tự an ủi: "May mà thằng bé còn biết đường gọi bố mẹ đón về chứ không sa vào trộm cướp".

Nhiều cậu ấm cô chiêu khác không gặp cảnh thất vọng khi ra ở riêng như Mai Anh và Minh. Được bố mẹ đều đặn chu cấp, họ vô tư với cuộc sống tự do về sinh hoạt, phụ thuộc về kinh tế. Có điều kết quả học tập, lý do mà họ đưa ra để thuyết phục bố mẹ cho ra riêng, lại tệ dần.Theo tiến sĩ Nguyễn Hồi Loan, để có thể "ra riêng" thực sự, những người trẻ tuổi cần hội tụ các điều kiện như độc lập về kinh tế, có kinh nghiệm sống. Việc trẻ chỉ vì muốn thoát khỏi sự kiềm toả của bố mẹ, muốn tự do hoàn toàn nên đòi đi trong khi chưa có khả năng tự lập là không nên. Không ít em khi ra ngoài ở đã sa ngã bởi không ý thức được sự phức tạp của xã hội, lại được tự do muốn làm gì thì làm.

Theo chuyên gia Hà Linh, trung tâm tư vấn Người bạn tri kỷ, đã có rất nhiều bạn trẻ gọi đến tâm sự rằng họ chán cuộc sống gia đình gò bó, bố mẹ luôn theo dõi, kiểm soát khiến họ muốn ra ngoài ở riêng. Vì thế, phụ huynh nên tạo cho con một cuộc sống tương đối thoải mái, tôn trọng con, tạo sự gần gũi trong gia đình để khi con lớn lên vẫn không muốn rời xa vòng tay của cha mẹ.

Theo Đất Việt

0 comments:

Post a Comment

- Ghi lời nhận xét của bạn vào khung dưới đây.
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể chọn "Tên/Url": Ghi nickname bạn muốn hiển thị và ghi Link bạn muốn giới thiệu với mọi người(blog hoặc website..., có thể bỏ trống phần này). Nếu bạn muốn ẩn danh thì chọn phần "Ẩn danh". Sau đó click vào "Đăng Nhận Xét"!
- Đề nghị các bạn không nói tục, nói bậy, dùng những lời lẽ quá khích khi nhận xét. Những trường hợp như vậy sẽ bị xoá ngay.
- Các bạn có thể sử dụng Emoticons bằng cách bấm vào nút [▼/▲] để trang trí cho bài viết nha!!
Root

:) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.