8/07/2009 05:18:00 PM
0
Về thăm cô giáo cũ, K. Thanh sốc toàn tập khi nghe cô thông báo cô bạn cũ đã yêu một anh chàng làm cho đài truyền hình trung ương. Nghe đâu anh chàng là một biên tập viên nổi tiếng và tương lai cô bạn sẽ được nhà đài “rước’ về. K.Thanh không hiểu mình có nghe nhầm hay không vì những gì mà K.Thanh được biết về anh chàng kia lại hoàn toàn khác. Chàng chỉ là một chân quay phim cho đài. Và đó cũng chỉ là một đài truyền hình địa phương. Mãi sau đó, K.Thanh mới hiểu ra có lẽ bạn cũ của mình mắc một căn bệnh hiện đang khá phổ biến: ba hoa một tấc đến trời.

1. Nhận diện

Bệnh sĩ không khó phát hiện như những bệnh khác. Cứ nhìn những cô nàng, anh chàng đang nói chuyện là đủ biết Rất có thể họ đang loè thiên hạ, cho thiên hạ được một phen lác mắt chơi đấy.

Thời cấp 3, đã có đôi lần T.Phương kinh doanh theo kiểu học trò như bán hoa ngày 8-3, bán thiệp, hay làm đồ handmade….Sau đó, T.Phương lại học ĐH Ngoại Thương nữa nên bạn bè rất tin vào những gì nàng nói về mình ở thì hiện tại. Đi đâu, T. Phương cũng khoe mình đang là nhân viên kinh doanh tiềm năng cho một mặt hàng nước hoa nổi tiếng. Không chỉ có thế, nàng còn có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ kế cận trong lĩnh vực kĩ năng bán hàng cho một doanh nghiệp nữa. Thù lao một tháng á, tiền triệu là còn ít. Khỏi phải nói bạn bè mắt tròn mắt dẹt ra làm sao. Thế là, cứ ai có nhu cầu mua nước hoa lại đến rỉ tai T.Phương, hoặc không thì cũng hỏi ý kiến tham khảo vì dù gì bạn này cũng “có kinh nghiệm”. Chỉ trong một lần tình cờ, một người bạn thấy T.Phương đang đứng chôn chân trong quầy mĩ phẩm của một siêu thị nhỏ thì cô nàng này mới phải ngượng ngùng thú nhận thực ra công việc của mình chỉ là bán hàng thuê chứ đâu phải là nhân viên kinh doanh.





Trường hợp của M.Hùng thì lại khác. Trước hè cả tháng, bạn bè đã được chàng thông báo qua blog là mình sắp được vi vu sang xứ sở Kim Chi do một suất học bổng mà cả khoá chàng chỉ có hai người được. Lập tức một dịp ố á của bạn bè nổ ra. Comment nào cũng khen nức mũi: “Sao mà cậu giỏi thế? Bí kíp nào để giành được học bổng này vậy?” Hoặc: “Chắc tiếng Hàn của cậu siêu lắm nhỉ? Bao giờ chỉ bảo thêm cho tớ với!” Được khen ngợi, cậu chàng càng được thể vênh mặt: “Chuyện, tớ mà lị. Tiếng Hàn mà không ra gì thì đừng hòng nói đến đạt học bổng. Cứ gọi là loại ngay từ vòng gửi xe nhé!”

Bạn bè sẽ còn ngộ nhận dài dài nếu như một bạn học cùng lớp với M.Hùng không thổ lộ: “Nó thì đạt học bổng cái nỗi gì. Chẳng bao giờ đi học đầy đủ, còn mấy môn chưa thi lại. Chẳng qua là có ông anh trai bên Hàn thôi”. Đến khi này, mọi người mới giật mình nhận ra chân tướng sự việc. Ừ nhỉ, M.Hùng có nói là học bổng gì cụ thể đâu. Chỉ chung chung là học bổng thôi mà. Hèn chi…

2. Hậu quả nè

Đơn cử như T.Phương, vì trót cao giọng là thù lao của mình cao chất ngất nên thỉnh thoảng, bạn bè có thiếu thốn thì cũng phải cắn răng cho vay mượn. Nếu không, mang thêm cả cái tiếng ki bo thì còn tồi tệ hơn. Của đáng tội, cô nàng cũng đâu có giàu có gì. Vậy là nàng ta chỉ biết cong đuôi đi vay từ những người bạn khác, với lí do kiểu như: “Đang phải lấy hàng gấp nên không kịp chuẩn bị tiền”. Cứ gọi là được một phen khốn đốn nhé!

Cũng từa tựa như thế là trường hợp của T.Tùng. Vì quen “nổ cho vui” là mình giỏi tiếng Anh lắm lắm, khi nói chuyện lại còn thỉnh thoảng bồi thêm vài câu tiếng Anh nên bạn bè chiến hữu đều đinh ninh rằng cậu chàng là một nhân tài ngoại ngữ. Một lần, thằng bạn thân của T.Tùng vỗ vai: “Cậu dịch hộ tớ tài liệu này nhé. Bà chị tớ đang làm khoá luận tốt nghiệp nhờ dịch hộ. Tớ nghĩ đến cậu nên đã nhận giúp chị ấy rồi”. Đâm lao thì phải theo lao, T.Tùng mất mấy ngày liền đi cầu cứu ông anh học ngoại ngữ chuyên ngành dịch hộ để rồi bị ông anh mắng cho một trận vì không biết tự lượng sức mình. Rõ là, trăm tội chỉ tại cái miệng.

Đó chỉ là hai trường hợp cụ thể, còn nhìn chung, hậu quả lớn nhất của bệnh ba hoa là mất đi lòng tin. Hỡi những teen quen thói “bốc phét", có bao giờ các bạn để ý thấy cái nhíu mày từ người đối diện? Hẳn là họ đang tự hỏi xem nên khấu trừ đi bao nhiêu phần trăm trong những lời nói, câu chuyện của các bạn thì mới đúng với sự thật đấy. Hơn nữa, vì lời đã nói ra thì khó lòng mà rút lại được nên có khi, chỉ chạy theo những gì mình đã nói thôi cũng khiến các bạn chết mệt. Và, nỗi phấp phỏng vì sợ “lộ tẩy” cũng đủ cho bạn đau tim rồi. Đã bao giờ bạn lo lắng, mình sẽ đánh mất chính mình từ cái thói ba hoa tưởng chừng như là “ vô thưởng vô phạt” ấy chưa?

3. Bốc thuốc cho bệnh

Với những teen nào trót mắc bệnh rồi thì thành thật cùng người thân, bạn bè sẽ là biện pháp thoạt nghe thì có vẻ khó thực hiện song lại có tác dụng lớn đấy. Nó sẽ đem lại cho bạn cảm giác thanh thản, đồng thời giải phóng bạn khỏi những lời thêu dệt của chính mình. Hoặc, những ai là bạn bè của teen trót mắc bệnh ba hoa thì hãy nhẹ nhàng khuyên nhủ, góp ý. Có thể teen này sẽ dần dần nghe ra. Thử hết lòng vì bạn bè của mình một lần đi, hẳn là khi hết bệnh rồi thì bạn ấy sẽ không giận bạn đâu. Nếu khuyên nhủ chưa xong, bạn hãy nêu ra thật cụ thể với bạn mình là bạn ấy đang là ai, ở đâu, bạn ấy đã làm được những gì. Trước những dẫn chứng cụ thể này, con bệnh ắt sẽ hiểu ra.

Bệnh ba hoa giúp bạn vẽ ra một cái bóng to hơn con người thật của bạn rất nhiều. Sống với chính bạn, hay là sống với cái bóng này là do bạn lựa chọn thôi. Nếu bạn mãi nương nhờ cái bóng này thì sẽ có ngày bạn bị “cớm nắng” đấy, teen ạ.
(st)

0 comments:

Post a Comment

- Ghi lời nhận xét của bạn vào khung dưới đây.
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể chọn "Tên/Url": Ghi nickname bạn muốn hiển thị và ghi Link bạn muốn giới thiệu với mọi người(blog hoặc website..., có thể bỏ trống phần này). Nếu bạn muốn ẩn danh thì chọn phần "Ẩn danh". Sau đó click vào "Đăng Nhận Xét"!
- Đề nghị các bạn không nói tục, nói bậy, dùng những lời lẽ quá khích khi nhận xét. Những trường hợp như vậy sẽ bị xoá ngay.
- Các bạn có thể sử dụng Emoticons bằng cách bấm vào nút [▼/▲] để trang trí cho bài viết nha!!
Root