Tại các khu công nghiệp, mức thu nhập bình quân của một lao động khoảng từ 1.500.000 - 2.000.000 đồng/tháng. Mức lương này so với ở quê vậy là cao nhưng đối với cuộc sống của người xa nhà thì chỉ đủ trả tiền thuê phòng trọ, ăn uống, điện, nước,… còn chẳng để ra hay gửi về cho gia đình được là bao. Do vậy, nhiều cô đang độ xuân chín vì nhiều lý do đã xoay xở tìm cách tăng thu nhập khi tự nguyện biến mình thành cave sau giờ tan ca ở công xưởng…
Tăng ca đến 20h mới về, N.T.L., công nhân chế biến thủy hải sản đông lạnh cho một công ty liên doanh với nước ngoài quê Trà Vinh chỉ kịp về thay bộ đồ bóng bẩy rồi không cả kịp nấu nướng, ăn uống đã lại xỏ dép đi ngay. Theo chân cô ra đến ngã tư 550 thì mất dấu, bởi, rất nhanh cô đã vẫy được một chàng xin đi nhờ xe xuôi xuống cầu Ông Bố cách đó chừng hơn 3km.
Thế nhưng khi L. vừa đi khỏi, người bán hoa quả gần đó vốn đã nhẵn mặt L. nói với tôi: "Lại đi "săn bắt chim" rồi. Ông đi kiếm con khác nó "bắt" cho chớ gì mà phải nhất nhất con đó. Lượn qua đường có ngay thui… Thiếu chi, nông thôn, thành thị, xe ga, xe số gì có tuốt à…".
Bắt 30, "ăn" gấp 10
Gặng hỏi bà bán hoa quả, đi "săn bắt chim" là đi đâu, thì bà phẩy tay: "Nghề độc, mới phát ở đây đó cha, hỏi chi zô duyên zậy? Ngoài Bắc làm gì có món này à? Cha cứ lượn tiếp, gặp con bé nào đó vất vưởng như đang tìm của rơi rồi hỏi nó có “bắt chim” không khắc biết thui à. Tui nói ngượng chết bà, nói sao nổi"…
Nghe lời xúi dại của bà chủ hàng hoa quả, tôi rủ thêm môt anh bạn đáo xe lên cầu vượt Sóng Thần thì quả nhiên bắt được một vài bóng hồng đang đáo "tìm của rơi" thật. Chưa kịp áp xe vệ đường, chúng tôi đã bị một cô gái gạ gẫm: "Chim mỏi về giường tìm chỗ ngủ không anh? Đi thì khỏi tắt máy, hai anh kẹp em luôn nghen. Vừa đi em vừa bắt cũng được, miễn là về sớm không nhà chủ khóa cổng là em phải bắt muỗi gầm cầu đó nghe…".
Vì chưa hiểu lắm với thuật ngữ "bắt chim" nên tôi hỏi lại cho rõ thì cô gái có khuôn mặt rất khả ái với mái tóc tém, đôi vai trần, vận soóc, áo hai dây, ôm mặt cười nắc nẻ: "Anh chưa thử qua món này hả. Vzậy thì theo em đi, rồi biết ngay à. Nếu bắt cho cực đã thì 30; còn… "ăn" thì gấp 10". Thấy hai chúng tôi vẻ lơ ngơ như bò đội nón trước lời ngã giá kỳ lạ, cô giải thích: "Nói thẳng cho hai anh biết nha. Sờ cái của hai anh không thui thì 3 chục, còn… dùng miệng thì 3 trăm. Hiểu chưa?". Cô gái vừa nói vừa ẻo lả rồi không cần biết lạ quen, có đồng ý cho "bắt" hay không, cô ngang nhiên thẳng tay túm phoóc mơ tuya quần anh bạn tôi khiến anh giật mình, vừa gạt tay cô gái ra, vừa rồ ga chuồn thẳng.
"Thoát hiểm" ở cầu Sóng Thần, tôi và anh bạn tiếp tục chạy xe qua tuyến đường ĐT 743 từ Bình Thung đến Đông Tân thuộc xã Tân Đông Hiệp. Đây là đoạn đường được xem là đại bản doanh của cave "bắt chim". Các cave thường rất sợ lực lượng dân phòng tuần tra nên thường ẩn mình trong những bộ đồ dân dã, dắt xe đạp, đeo thẻ công nhân kiểu như vừa đi làm công ty về. Nếu gặp khách các cô hoặc tìm chỗ gửi xe đi khách hoặc nhờ khách dìu về tận phòng cất xe rồi "đi bắt đâu mới đi".
Hỏi dò anh T. làm nghề xe ôm ở đây, chúng tôi được anh mách nhỏ: "Các em nó cũng kín đáo lắm, không lượn lờ hứng sương ngoài đường đâu. Thường các em lẩn trong các quán cà phê chiếu phim. Nếu các quán đến giờ đóng cửa mà "chưa bắt xong" thì ra bờ, bụi giả trai gái yêu nhau để "bắt". Ở đây lượn đâu cũng có, miễn là "đánh nhanh rút gọn" để các em về trước khi chủ nhà đóng cổng. Nếu muốn "bắt muộn" cũng có, nhiều nữa là đằng khác. Nhưng dính mấy thợ về khuya thường đắt vì "thợ bắt chim khuya lành nghề" không phải các em "tăng ca" sau khi xong việc ở công ty đâu nha…".
Nhận diện "thợ săn chim"?
Theo một số người dân Dĩ An phát hiện thì, gần đây dò được mánh làm ăn kiểu "bắt chim" như các em dưới Bình Dương vậy là bỗng đâu gái tay ga Sài thành, xa thì từ cầu Thị Nghè, Bình Thạnh, gần thì Thủ Đức lượn xuống thường xuyên. Các cave này thuộc tầng lớp "giàu có" nên có dư điều kiện để "thuê tổ bắt chim" mà không cần chui lủi bờ này bụi nọ.
Một người dân ở Tân Đông Hiệp cho chúng tôi biết về hoạt động của các cave tay ga Sài thành khi dạt về đây: "Các bà ấy thuê nhà làm địa điểm chớ có ở là mấy. Thậm chí đề phòng hành tung bị lộ, các bà chuyển nhà như cơm bữa à. Ban ngày thì lướt lên Sài Gòn, chừng khuya thì về đây "bắt chim". Có ả thấy bắt chim "khỏe" hơn là phải bán dâm nên ở dài, chừng nào thấy khỏe thì dong tiếp. Thứ nữa, nhiều ả ở lại làm miết là do ở trên Sài Gòn phải chịu sự quản lý của bảo kê, bán dâm xong phải cắt tiền đi khách cho chủ nên chuồn được thì tội gì không chuồn cho nhanh".
Săn mãi, cuối cùng chúng tôi cũng tiếp cận được một gái tay ga nhờ vào sự chỉ dẫn của một ông xe ôm. Đó là một cô gái năm nay mới 21 tuổi, tên là D., quê tận Hải Dương. Năm 2003, vì hoàn cảnh khó khăn nên cả nhà kéo nhau vào Bình Dương thuê nhà tính vợ chồng cha con làm thuê cuốc mướn dành dụm mua đất mong an cư lạc nghiệp luôn nơi đất khách quê người. Nào ngờ vào đến đây cuộc sống cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy nên hầu hết ai cũng chán nản nhưng ngay cả khi muốn trở về quê cũng không có tiền. Lúc này D. đang ở Sài Gòn làm tiếp viên cho một quán cà phê và vì thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn cô đã chuyển sang làm gái bia ôm rồi thì dần dà trở thành “gái” (cave) có tiếng quanh khu vực Thảo Cầm Viên thuộc DaKao, quận 1.
Thời kỳ còn "chưa tơi", mỗi lần đi khách D. còn kiếm được từ 300 - 500 ngàn đồng/khách. Giờ thân tàn ma dại, hết đát rồi thì 30 ngàn/khách cô cũng lấy đó làm hên lắm rồi. D. tâm sự: "Nhiều lúc chán chường, mệt mỏi chỉ muốn chết nhưng chúng (chỉ những người chủ và bảo kê) cũng không cho chết. Giờ thoát rồi em chỉ muốn về quê cố gắng sống tốt quãng đời còn lại thôi".
Theo D. cho biết thì để cứu được D., chính bố đẻ của D. phải đóng giả "đại gia" thuê xe riêng lên Sài Gòn tìm D. như một khách làng chơi "di động" bỏ cả gần triệu bạc giả bao trọn gói rồi đưa D. trốn luôn mới thoát được. Thế nhưng ngay trong khi đã được bố cứu khỏi địa ngục trở về, vì sợ bị trả thù hoặc bị đồng nghiệp từ Sài Gòn dạt về phát hiện nơi ở nên D. chẳng dám ló mặt ra ngoài. Chính vì thế nên cả ngày lẫn đêm D. chỉ biết khóa trái cửa nằm nín thở trong phòng, chờ đến ngày mọi người lãnh lương sẽ mua vé tàu cả nhà về quê sinh sống…
Lời trần tình của những "thợ săn"
Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương là nơi có rất nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất với hàng triệu lao động phổ thông từ các tỉnh trong cả nước được tuyển liên tục, nhiều nhất là lực lượng lao động nữ với mức thu nhập bình quân khoảng từ 1.500.000 - 2.000.000 đồng/tháng. Mức lương này so với ở quê vậy là cao nhưng đối với cuộc sống của người xa nhà thì chỉ đủ trả tiền thuê phòng trọ, ăn uống, điện, nước,… còn chẳng để ra hay gửi về cho gia đình được là bao. Chính vì thế nên nhiều cô đang độ xuân chín vì nhiều lý do đã xoay xở tìm cách tăng thu nhập khi tự nguyện biến mình thành cave sau giờ tan ca ở công xưởng…
Trả tiền chỉ để hỏi câu có phần thô lỗ, vô duyên, thậm chí là "xúc phạm": "Vì sao các em lại làm nghề này?" chúng tôi được một vài "thợ bắt chim có thâm niên" bày tỏ không chút ngại ngần. B., một người có 3 năm trong nghề vô tư: "Phần lớn tại “cờ bí thì phải gí tốt” thôi anh hai. Đứa thì không chịu được khổ, muốn ăn chơi đua đòi, trác táng, hoành tráng hơn người thì miết ga, bay tóc… móc khóa quần đàn ông mà kiếm miếng thôi à…”.
Một thợ “bắt chim” khác tên H. quê Cần Thơ cho biết thêm: "Nhiều lý do lắm anh à. Nhưng lý do quan trọng là do không thấy hết cái nhục của nghề này nên đua nhau đó thôi. Trong khi đó chúng em là dân tứ xứ, nay ở chỗ này, mai biến chỗ khác, lách luật bằng bộ mặt gái quê đeo thẻ công nhân hoặc chứng minh nhân dân thì chặt mấy cũng dễ lách luật hành nghề. Đây là một nghề mới, rất hot quanh mấy khu chế xuất, công nghiệp ở đây đó anh hai. Thậm chí em nghĩ nếu không có gì chặn được bọn em ấy hả cơ chừng một vài tháng nữa nó trở thành nghề phổ thông luôn á…"
Huy Thông - CAND
0 comments:
Post a Comment
- Ghi lời nhận xét của bạn vào khung dưới đây.
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể chọn "Tên/Url": Ghi nickname bạn muốn hiển thị và ghi Link bạn muốn giới thiệu với mọi người(blog hoặc website..., có thể bỏ trống phần này). Nếu bạn muốn ẩn danh thì chọn phần "Ẩn danh". Sau đó click vào "Đăng Nhận Xét"!
- Đề nghị các bạn không nói tục, nói bậy, dùng những lời lẽ quá khích khi nhận xét. Những trường hợp như vậy sẽ bị xoá ngay.
- Các bạn có thể sử dụng Emoticons bằng cách bấm vào nút [▼/▲] để trang trí cho bài viết nha!!
Root
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.