Chưa lúc nào cô ấy biết giữ thể diện cho tôi. Ngay cả trước mặt chị ruột tôi, cô ấy cũng hồn nhiên “Anh ấy bị em xỏ mũi suốt”... Tôi yêu cô ấy lắm, nhưng lẽ nào tôi phải để sĩ diện của mình bị bào mòn?
Con trai bao giờ cũng trọng sĩ diện trước mặt người khác. Nếu chỉ có hai đứa với nhau, con trai có thể làm tất cả cho người yêu, kể cả những yêu cầu quái gở nhất. Nhưng nếu có mặt người khác, lúc nào chúng tôi cũng muốn… oai một tý. Với tôi, mẫu con gái lý tưởng trước hết phải là người biết “nhịn”, biết “tôn” người yêu mình trước mặt người khác.
Ngày tôi gặp Hạnh, tôi rất ấn tượng cô ấy bởi sự chân thật. Cô ấy không giữ nổi bất cứ một cảm xúc nào lâu hơn 5 phút. Vui đấy, nhưng cũng có thể buồn ngay đấy. Tôi yêu Hạnh cũng vì nét đặc biệt ấy. Hạnh không như nhiều con gái bây giờ, cứ nói cười với mình thật đấy nhưng trong bụng lại chẳng ưa gì mình. Nhưng tôi không thể ngờ, nét tính cách khiến tôi yêu ở Hạnh lại làm tôi khó chịu nhất.
Vì là người dễ xúc động và không thích giấu cảm xúc của mình, nên Hạnh sẵn sàng bỏ đi bất cứ lúc nào cô ấy giận, ở bất cứ đâu. Lớp tôi họp lớp, vì tôi không biết uống rượu nên cả lũ cứ ép bằng được. Tôi nghĩ vui vui làm chén không sao, nhưng Hằng thì nhất định không đồng ý. Tôi cứ giơ chén lên thì cô lại níu xuống. Đám bạn lại càng kích tợn, hò nhau hô tôi “sợ vợ” khi Hạnh ra sức lừ mắt, bấm đùi. Tôi nóng gáy, đưa chén rượu lên miệng. Hạnh đứng ngay dậy, bỏ ra ngoài. Tiếng vỗ tay vừa vang lên khi tôi cạn chén ngay lập tức tắt ngấm. Không khí bữa liên hoa chùng xuống. Đám bạn thở dài.
Tôi chạy theo Hạnh gọi cô ấy đứng lại. Cô ấy gắt um lên: “Có uống được đâu mà cứ sĩ diện. Tí ăn được bao nhiêu lại cho ra hết, mặt xanh nanh vàng. Bổ béo gì mà cứ uống. Thôi, anh thích cứ ở đây mà uống cho no. Em đi về!”. Cô ấy gắt to đến mức mọi người đều nghe thấy và quay ra nhìn tôi, tôi ngượng đỏ cả mặt. Nói xong cô ấy xăm xăm vào chào mọi người rồi ra ngoài bắt xe ôm về mất. Bữa liên hoan hôm ấy, tôi trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của chúng nó. Đứa ác mồm thì chê bai, khích đểu; đứa hiền lành thì nhẹ nhàng khuyên bảo: “Thế mà mày cũng nhịn được à?”.
Tôi biết chúng nó khinh tôi. Hôm ấy, tôi nốc không biết bao nhiêu rượu. Đám bạn không can được. Về đến nhà Hạnh đã chờ sẵn tôi ở cửa. Tôi để luôn xe ở cửa rồi lết vào nhà, nôn lung tung. Hạnh im lặng lau dọn nhà cửa, chăm sóc tôi. Cô ấy khóc lóc dịu dàng trách móc tôi rồi xin lỗi đã làm tôi mất mặt trước bạn bè. Lúc chỉ có hai đứa, bao giờ cô ấy cũng dịu dàng như thế. Mọi tức giận trong lòng tôi tan biến. Tôi lại bỏ qua cho Hạnh tất cả mà không nhắc một lời đến chuyện cô ấy bỏ về.

Đám bạn hay gọi đùa tôi là “giáo sư”, cũng vì tôi học hành khá ổn, lại hiểu biết nhiều kiến thức xã hội. Trước mặt cô ấy, bạn tôi khen tôi nức nở. Tôi những tưởng cô ấy sẽ tự hào về tôi lắm. Nhưng nghe cô ấy đáp lại bạn tôi mà tôi nghẹn cứng: “Ôi dào, cũng thường thôi chị ạ. Em nhờ giải hộ bài toán cũng toát mồ hôi hột ra đấy. Làm sao bằng thằng bạn em!”. Thế là câu chuyện được đổi đề tài sang nhân vật chính là cậu bạn cô ấy, còn tôi ngồi im bên cạnh, chả biết cười hay khóc.
Tôi biết, sau lưng tôi, cô ấy vẫn hết lời khen tôi với bạn bè mình. Điều đó làm tôi vui lắm. Nhưng vì biểu hiện của cô ấy trước mặt bạn tôi như vậy nên có lúc tôi tự hỏi mình: “Liệu cô ấy tự hào về tôi thật, hay khen tôi cũng chỉ là một cách “đánh bóng cho cô ấy”, làm cho cô ấy “giá trị” hơn bạn bè mình vì có một người yêu vẹn toàn như tôi?”
Chủ nhật, bố mẹ tôi bảo tôi đưa cô ấy đến nhà ăn cơm nhân dịp chị gái tôi đi du học 4 năm vừa trở về. Nhìn thấy cô ấy, chị tôi thích lắm, nháy mắt với tôi. Lúc hai chị em ở trong bếp chị tôi thì thầm: “Xinh xắn, đảm việc, ngoan nữa. Em có mắt nhìn người đấy!”. Tôi cười rõ tươi và thấy tự hào lắm lắm. Nhưng tôi chưa kịp tự hào được mấy tiếng...
Cơm nước xong, Hạnh và chị tôi cùng nhau dọn dẹp, vừa rửa bát trong bếp vừa buôn chuyện rôm rả. Tôi cũng xăm xăm chạy ra chạy vào giúp cái nọ cái kia. Hạnh thấy thế luôn miệng sai tôi làm cái này cái nọ. Nhiều việc quá, tôi cuống làm rơi vỡ chiếc bát. Đang vui vẻ nói chuyện với chị tôi, Hạnh quay ngoắt sang tôi lườm hình viên đạn rồi làu bàu: “Đúng là chẳng được cái việc gì mà!”. Chị tôi hơi nhăn mặt nhưng vẫn pha trò bắt chuyện: “Thằng Minh nhà chị đã không biết làm gì lại còn gia trưởng. Chắc nó hay bắt nạt em lắm!”. Hạnh cười lớn: “Còn lâu mới dám bắt nạt em chị ơi. Trông thế thôi chứ nhát lắm, toàn bị em xỏ mũi”. Chị tôi sững người, còn cô ấy vẫn không để ý, tiếp tục huyên thuyên về chuyện tôi bị cô ấy “xỏ mũi” ra sao.
Chị tôi nói, tôi là con trai, phải biết giữ thể diện cho mình. Mẹ và chị tôi đã không ưa Hạnh ra mặt. Đám bạn tôi cũng mát mẻ rằng cô ấy “trẻ con quá”. Bản thân tôi dù biết Hạnh yêu mình rất nhiều, nhưng cách cư xử của cô ấy làm tôi rất nản. Tôi có sĩ diện của tôi nhưng Hạnh thì cứ từng bước gạn sạch danh dự và sức chịu đựng của tôi. Tôi yêu cô ấy, nhưng cũng yêu vô cùng danh dự của mình. Phải làm sao để nói cho cô ấy hiểu được đây?
(st)
0 comments:
Post a Comment
- Ghi lời nhận xét của bạn vào khung dưới đây.
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể chọn "Tên/Url": Ghi nickname bạn muốn hiển thị và ghi Link bạn muốn giới thiệu với mọi người(blog hoặc website..., có thể bỏ trống phần này). Nếu bạn muốn ẩn danh thì chọn phần "Ẩn danh". Sau đó click vào "Đăng Nhận Xét"!
- Đề nghị các bạn không nói tục, nói bậy, dùng những lời lẽ quá khích khi nhận xét. Những trường hợp như vậy sẽ bị xoá ngay.
- Các bạn có thể sử dụng Emoticons bằng cách bấm vào nút [▼/▲] để trang trí cho bài viết nha!!
Root
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.