3/03/2009 08:21:00 AM
0
Con đường đi vào khu nhà trọ của Hoa và Loan nhỏ hẹp, tối tăm, đây là nơi ẩn cư của những nữ công nhân trót dại, lỡ mang bầu...

Nhiều nữ công nhân phải trả giá vì những hiểu biết non nớt

Chúng tôi đến làng Bầu – nơi tập trung nhiều công nhân nữ thuê trọ nhất ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội đúng vào giờ tan ca. Tất cả mọi con đường, ngõ phố không đâu là không có bóng dáng công nhân. Đông nhất vẫn là chợ Bầu, gần khu công nghiệp nơi các công nhân tranh thủ tạt vào mua mớ rau, miếng đậu về chuẩn bị cho bữa cơm chiều.

Lẫn trong đám đông ấy có không ít những nữ công nhân bụng mang dạ chửa, lê những bước nặng nề, khó nhọc lách qua từng đám đông một cách vội vã như tránh ánh mắt soi mói của ai đó. Họ mới ở tuổi teen nhưng đã chuẩn bị làm mẹ, mà đứa con là kết quả của những mối tình khờ dại, nông nổi của tuổi mới lớn. Cha của những “đứa trẻ” đang nằm trong bụng họ là những nam công nhân từng một thời sống chung với nhau như vợ chồng nhưng khi biết người yêu mình có thai thì quất ngựa truy phong. Bụng mang dạ chửa, không dám về nhà, họ đành phải ở lại sống lay lắt với những đồng lương ít ỏi của công nhân.

Mắc bẫy “Sở khanh” phố

Sau bữa cơm chiều đạm bạc trong căn phòng chật chội chưa đầy 9m2, một người bạn cùng quê dẫn tôi đến nhà của một nữ công nhân tên Loan, quê ở Thanh Hóa làm và từng ở trọ cùng với bạn tôi để hỏi chuyện. Theo lời anh bạn, Loan vốn là một cô gái rất xinh, sinh năm 1988.

Lúc mới đến làm công nhân ở đây Loan được rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng Loan chẳng phải lòng chàng nào. Những tháng đầu mới đến ở cùng dãy trọ, Loan rất ngoan hiền, đi làm về là chỉ ở nhà, chẳng khi nào bước ra khỏi cổng. Ấy vậy mà từ khi quán Internet đầu ngõ mọc lên thì hầu như ngày nào ăn cơm tối xong cô cũng phải đảo qua đó hàng tiếng đồng hồ mới về. Qua những lần chat trên mạng, Loan gặp Phong hơn cô 4 tuổi, nghe nói nhà ở phố Hàng Cân nhưng cô cũng chưa được một lần được đến nhà anh ta.

Vốn là dân phố lại có mã ngoài rất đẹp trai, bóng bẩy nên chả mấy chốc mà Loan đã phải lòng Phong. Lúc mới yêu Phong sắm cho cô nào điện thoại, quần áo, mỹ phẩm… khiến cô như mê dại. Cũng vì thế mà Loan dễ dàng trao cho Phong "cái ngàn vàng". Rồi Loan có thai, Phong bắt cô hải phá, lúc đầu Loan không chịu nhưng vì sợ mất người yêu nên đành nghe lời. Lần thứ hai Loan biết mình "dính" thì cái thai đã hơn 3 tháng. Loan gọi điện thông báo cho Phong thì anh chàng ậm ừ bảo đang đi công tác, chờ khoảng tháng nữa về rồi tính. Loan chờ một tháng, hai tháng chàng vẫn biệt tăm. Đến lúc cái thai được 5 tháng đi phá thì không phòng khám nào dám nhận vì đã quá lớn.

Loan gọi điện cho Phong nhiều lần nhưng số đã đổi, mọi thông tin cô biết về anh ta ngoài số điện thoại ra không còn gì khác. Biết mình bị mắc bẫy “Sở khanh” Loan chỉ còn biết ôm đắng cay, nuốt tủi nhục vào mình. Về nhà không dám về, đi đâu không dám đi vì biết đi đâu khi một thân một mình bụng mang dạ chửa. Không còn cách nào Loan đành phải ở lại đây để sinh nở…

Con đường dẫn vào dãy phòng trọ nơi Loan ở trọ, xung quanh đường đi toàn tiếng dế, côn trùng rả rích khiến cho không gian hoang vắng đến rùng rợn. Bạn tôi giải thích: “Loan không dám ở nơi đông người nên phải chọn chỗ xa xa để ẩn mình. Từ ngày có thai cô ấy trở nên ít nói hơn, cứ lầm lũi đi về một bóng, tội nghiệp lắm”.

Thấy chúng tôi bước vào Loan ngẩng mặt lên chào. Trước mắt tôi, Loan – một cô gái sắp làm mẹ của một đứa trẻ vẫn chưa thoát khỏi những nét hồn nhiên, thơ dại. Vẻ non nớt của tuổi tác còn lộ ra cả trong những cử chỉ giao tiếp. Lúc mới nói chuyện Loan còn khép nép, ngại ngùng nhưng sau một hồi được bạn tôi “làm công tác tư tưởng”, cô đã cởi mở hơn.

“Em yêu Phong ở điểm gì?” – tôi hỏi em. Loan thoáng buồn một lúc rồi trả lời: “Em yêu Phong vì anh ấy biết cách chiều chuộng em”. Thật dễ hiểu khi những nữ công nhân ở tuổi đời như em nói những câu như thế.

Loan không khóc nhưng nước mắt cứ thế trào ra rồi lăn tròn trên gò má, hai môi cắn chặt vào nhau. Chút nghị lực yếu ớt chỉ giúp em bình tĩnh được một lúc rồi Loan nức lên trong ngẹn ngào “còn mặt mũi nào mà về nữa hả anh. Ở đây em chỉ chết mình em, về nhà là em giết cả nhà anh à!”. Tôi không dám hỏi gì thêm vì em đã quá xúc động.

Nhẹ dạ tin “chồng” hờ

Con đường đi vào khu nhà trọ của Hoa cũng chẳng khác gì đi vào nhà Loan. Tất cả đều là những con ngõ nhỏ, đường đất tối tăm. Theo bạn tôi cho biết thì đây là nơi ẩn cư của những nữ công nhân trót dại, lỡ mang bầu.

Họ tìm đến những nơi xa xôi này vì giá phòng trọ rẻ và hơn cả là ít bị người đời để ý, soi mói. Trước đây, mấy khu trọ này đều có ít nhất là 2 hoặc 3 nữ công nhân tuổi teen mang bầu nhưng nay một số phải về quê sinh nở vì ở đây không có ai để nương tựa, chăm sóc trong những ngày “lâm bồn”. Những trường hợp như Loan, Hoa là bất đắc dĩ lắm.

Sinh và lớn lên ở quê lúa Thái Bình, Hoa là chị thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Lên 10 mẹ mất, bố đi thêm bước nữa. Gia cảnh khó khăn đã không thể cho Hoa học nổi hết lớp 5. 13 tuổi Hoa phải theo dì đi buôn cám lợn ở các chợ huyện. 16 tuổi cô được một người bà con xa bên ngoại đưa lên Hà Nội làm ô sin.

Tủi cực với đời ở đợ làm mướn, ở được hơn một năm thì Hoa xin về làm công nhân ở khu công nghiệp này. Cuộc đời cô bắt đầu có thêm nhiều sóng gió khi gặp Vinh, quê ở Ninh Bình. Trong một lần đi chơi tận Gia Lâm về đến bến xe bus thì hết xe. Đang loay hoay không biết làm sao thì thấy Vinh đi làm ca về, đánh liều xin đi nhờ một đoạn thì được Vinh đồng ý cho đi nhờ. Thế rồi khi vào đến ngõ mới biết là hàng xóm của nhau. Cũng từ đó Vinh thi thoảng lại qua nhà Hoa chơi rồi đón đưa nhau đi làm. Tình cảm nảy nở, hai người dọn về ở với nhau như vợ chồng.

Ở với Vinh chẳng được bao lâu thì hai người có mâu thuẫn, cãi vã lẫn nhau. Vinh bỏ đi biệt tăm một thời gian mới trở về. Nhưng khi đi thì lành lặn mà trở về thì Vinh là một “con nghiện” rượu nặng. Bình thường tỉnh táo thì Vinh rất hiền lành, thương “vợ” nhưng khi đã uống rượu vào là Vinh trở nên côn đồ, hung hãn. Nhiều bữa Hoa mang bộ mặt đầy vết xước, vết thâm vì bị Vinh đánh đi làm anh chị em trong tổ hỏi không biết trả lời ra sao. Nhưng cũng chỉ vì yêu Vinh một cách mù quáng nên cô không đủ dũng cảm tách khỏi Vinh. Một lần khi Hoa có thai được 3 tháng, đang dọn cơm ra thì bị Vinh đá cho cả nồi niêu lẫn người “nhào lộn” thành một đống.

Sau lần đó, Hoa bị xảy thai. Lần này là lần thứ hai, một hôm đi làm về mở cửa ra thì cô tá hỏa vì toàn bộ đồ đạc trong nhà bị lục tung, số tiền tiết kiệm trong nhà đã bị Vinh cuỗm đi không một lời từ biệt.

Và những nữ công nhân khác như Hoa, Loan ở các nơi khác đang đổ về đây mỗi ngày càng nhiều. Ai dám chắc rằng những nữ công nhân ấy không bị rơi vào tình cảnh như Hoa và Loan.

Theo Zing

0 comments:

Post a Comment

- Ghi lời nhận xét của bạn vào khung dưới đây.
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể chọn "Tên/Url": Ghi nickname bạn muốn hiển thị và ghi Link bạn muốn giới thiệu với mọi người(blog hoặc website..., có thể bỏ trống phần này). Nếu bạn muốn ẩn danh thì chọn phần "Ẩn danh". Sau đó click vào "Đăng Nhận Xét"!
- Đề nghị các bạn không nói tục, nói bậy, dùng những lời lẽ quá khích khi nhận xét. Những trường hợp như vậy sẽ bị xoá ngay.
- Các bạn có thể sử dụng Emoticons bằng cách bấm vào nút [▼/▲] để trang trí cho bài viết nha!!
Root

:) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.