Coi phim ma nhiều nên nói thế cho giật gân thôi, chứ đây là việc làm hết sức nhân đạo, mang lại hữu ích cho cộng đồng: Hiến xác!
Văn hóa Á Đông rất coi trọng đời sống tinh thần sau khi chết,
nên trên thực tế không mấy ai có ý nguyện sau khi chết sẽ hiến cơ thể mình cho Y học. Một phần vì không biết hiến xác ra sao, thủ tục hành chính thế nào và phần nữa do không muốn đã chết rồi mà còn bị banh thây xẻ thịt. Thậm chí có khi muốn hiến xác đi nữa nhưng người thân trong gia đình không thể chấp thuận, cũng đành phải bó tay. Câu chuyện của tôi bắt đầu vào đêm mùng 2 tết…
Thỉnh thoảng có chuyện buồn phiền là anh hay gọi điện giữa đêm, nên thường mấy lúc như thế tôi không tắt máy. Có bữa thì gọi khóc cả tiếng đồng hồ vì bị khản tiếng hát không ra hơi đành phải bỏ show người ta. Cũng có bữa khìn khìn giữa đêm uống rượu xỉn hứng chí lên gọi ơi ới đòi thành lập…đạo Thần Tiên. Nhưng khuya đó thì khác, chừng 3 giờ thì anh gọi. Vừa nói rù rì vừa khóc, kể lại một giấc mơ làm anh bật dậy. Trong cơn mộng mị phiêu diêu đó anh thấy mình đang vui đùa với một bầy trẻ, dạy chúng hát và nhảy hiphop…Rồi anh còn nhìn thấy mình đang ở trong một cái nhà gì to lắm, sống chung với đám trẻ…xung quanh chỉ có anh và bọn trẻ đó, không bạn bè không người thân thích. Anh nói, sao giấc mơ giống như một cuộc sống về sau này, vào cuối đời. Là một nghệ sĩ có hàng triệu khán giả ái mộ, nhưng thật ra anh chỉ như người bình thường, hay bị dằn vặt và chịu nhiều áp lực. Đặc biệt, hết sức cô đơn - cô đơn ngay trên đỉnh vinh quang của mình!
Thế rồi mấy ngày sau anh quyết định: đấu giá ngôi biệt thự nổi tiếng Millennium (10A Sương Nguyệt Ánh, Q.1) để lấy tiền xây một ngôi trường cho trẻ mồ côi. Và thông báo luôn với tôi quyết định hiến xác cho khoa học. Lúc nhận tin đó xong, tôi chỉ ậm ừ và có bảo rằng: Cũng đã nhiều nghệ sĩ nói vống lên ý định hiến xác, nhưng rồi có động thái nào về chuyện đó đâu. Đến khi chết rồi ai cho mang xác đi…
Trưa nay đang ngủ, anh gọi: “Nè, em gái! Dậy đi hiến xác đi, nhờ anh rể liên hệ dùm bên Khoa giải phẩu rồi!”. Thế là lên đường! Ngồi trên xe anh huyên thuyên bàn về giấc mơ có những đứa trẻ rồi cười hí hí nói bông phèng đến các …bộ phận trên cơ thể mình. Thật ra, mọi thứ thủ tục đều khá đơn giản và nhanh chóng với việc điền vài chi tiết về cá nhân trên hai tờ giấy: một cho Viện và một mình giữ lại.
Thông thường, sau khi thắp hương phúng viếng xác sẽ được đưa lên xe về viện. Các bác sĩ tiêm ngay vào xác khoảng 2 - 3 lít hoá chất cho ngấm đều để chống phân huỷ. Sau đó theo dõi một tuần, xác căng, thuốc ngấm đều mới mang ngâm vào bồn cùng với dung dịch formol, acool, fenol, gluceril để bảo quản.
Ở Mỹ và Châu Âu, thường thì 2-3 sinh viên được học trên một xác ướp còn ở VN thì phải tới 120 người/xác, nên khó lòng đào tạo tốt được. Có Viện nghiên cứu phải mang xác từ thời Pháp ra cho sinh viên học. Việc nhận xác vô thừa nhận đã phức tạp về các thủ tục pháp lý, xử lý lại rất khó khăn vì đã để lưu ở môi trường không thuận lợi. Nhiều xác còn không nguyên vẹn, khi bơm hoá chất vào cứ bị xì ra...Ngay như thủ đô lớn Hà Nội, ĐH Y khoa trong vòng 5 năm qua chỉ nhận được 6 xác hiến. Trong khi một năm cần ít nhất là 8 xác. Do thiếu xác nên sinh viên không có điều kiện tự thực hành mà chỉ được quan sát thao tác của giảng viên. Hãy cứ tưởng tượng, hiến một quả tim sẽ cứu một người, còn hiến xác dành cho thực tập sẽ rèn luyện tay nghề cho hàng trăm bác sỹ, từ đó cứu được hàng ngàn người, cần lắm chứ!?
Thật ra, xác ướp khi mang ra sử dụng thì chỉ được từ 1-2 năm. Sau thời gian này gia đình nào muốn nhận lại xác người thân có thể liên hệ làm thủ tục đem thiêu hoặc mai táng; trong đơn xin hiến xác cũng có nói rõ điều này! Vì thế, quyết định của anh rất cần được khuyến khích, ủng hộ và tuyên truyền sâu rộng.
Bài báo tôi vừa viết về anh có đoạn: Một điều gì đó thật cao quí, thật thiêng liêng mà anh cảm nhận được: “Dù sống hay chết, còn giúp gì được cho đời cứ giúp. Tôi biết, tiêu bản người thật để phục vụ giảng dạy, thực tập và nghiên cứu khoa học vô cùng thiếu thốn. Hiện nay sinh viên không có đủ tiêu bản và xác để trực tiếp mổ và phẫu tích mà chỉ có thể kiến tập. Nên thân xác mình đem hiến cho khoa học thì sẽ giúp những thế hệ sau ít bị bệnh tật hơn, bớt khổ đau hơn. Tôi nghĩ, con người sinh ra từ cát bụi khi lìa trần cũng trở về với cát bụi thôi,
nên thân xác bị chôn vùi quả là một điều phí phạm . Tôi muốn phụng sự cuộc sống sau cả khi chết!”. Và anh còn tâm niệm rằng, một cuộc sống khác sẽ được tái sinh nếu mình biết hy sinh và dâng tặng.
Tuy nhiên, đó chỉ là cách viết trên báo!
Còn lúc chiều này, ông bác sĩ nhìn vào cái đơn tự nguyện hiến xác mà anh vừa ký xong bỗng cắc cớ hỏi: “Ngọc Sơn nghĩ gì mà tặng xác cho Viện vậy?”. Anh cười hơ hơ nói: “À, có gì đâu! Chiều nay …rãnh hổng có chuyện gì làm….”. Vậy đó, sống – chết với anh nhẹ tựa lông hồng!
Lúc bước ra khỏi phòng lưu xác, đầu óc cả hai đều choáng váng bởi mùi formol và các loại hóa chất nồng nặc xộc vô mũi. Anh kêu tài xế chạy về trước và chúng tôi quyết định đi bộ, dọc đuờng nhiều nguời ngoái nhìn và chào hỏi ...nhưng hầu như chúng tôi không để ý nữa. Mỗi người một suy nghĩ. Nhìn anh trầm tư lắm, lâu lâu lại nói vài câu ngớ ngẩn gì đó mà tôi không nhớ. Lúc ngang qua một xe đẩy, anh kêu: Nè, mua xoài chấm mắm ruốc ăn đi…chua chua chắc mau…tỉnh!
(st)
0 comments:
Post a Comment
- Ghi lời nhận xét của bạn vào khung dưới đây.
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể chọn "Tên/Url": Ghi nickname bạn muốn hiển thị và ghi Link bạn muốn giới thiệu với mọi người(blog hoặc website..., có thể bỏ trống phần này). Nếu bạn muốn ẩn danh thì chọn phần "Ẩn danh". Sau đó click vào "Đăng Nhận Xét"!
- Đề nghị các bạn không nói tục, nói bậy, dùng những lời lẽ quá khích khi nhận xét. Những trường hợp như vậy sẽ bị xoá ngay.
- Các bạn có thể sử dụng Emoticons bằng cách bấm vào nút [▼/▲] để trang trí cho bài viết nha!!
Root
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.