2/15/2009 10:01:00 AM
0

Năm tôi lên 6 tuổi, cha tôi mất trong một lần sập hầm than nơi ông làm việc. Lúc ấy tôi còn trẻ con lắm, chưa hiểu được nỗi đau của sự mất mát. Mẹ ôm tôi vào lòng nức nở, tôi còn ngây thơ: “Ai đánh mà mẹ khóc?”. Mẹ nghe vậy ghì chặt lấy tôi và lại khóc to hơn. Họ hàng, người thân vây quanh cũng bật khóc theo mẹ. Chỉ mình tôi đôi mắt vẫn trong veo, không ngấn nước.

Nhật Kim Anh - Nhím Lông Xanh's Blog

Hai năm sau, mẹ bỏ tôi đi lấy chồng. Bà nội tôi không phản đối vì mẹ tôi mới 30 tuổi, vẫn còn trẻ, tương lai còn ở phía trước. Cùng là đàn bà với nhau nên bà thông cảm, không nỡ tước đi hạnh phúc của mẹ tôi. Còn tôi, tôi không muốn chấp nhận sự thật ấy. Trước khi đi, mẹ lại khóc. Mẹ bảo tôi: “Con ở nhà phải ngoan và nghe lời bà, đừng trách mẹ con nhé. Mẹ mãi mãi yêu con”. Tôi gào to: “Con không cần. Mẹ muốn bỏ rơi con. Mẹ đi đi. Con ghét mẹ”. Tôi chạy vào buồng đóng mạnh cánh cửa. Mẹ van lơn xin mở cửa để nhìn mặt tôi lần cuối trước khi đi. Tôi im lặng không đáp.

Tôi hận mẹ. Vì vậy tôi đã không nhỏ một giọt nước mắt nào khi mẹ bỏ tôi đi. Nhưng mỗi ngày tan học, thấy bạn bè được cha mẹ đến đón, được vuốt ve, nựng nịu, lòng tôi như thắt lại. Chiều nào tôi cũng ra đường tàu ngẩn ngơ ngóng đợi một ngày nào đó mẹ sẽ trở về. Mẹ dang rộng vòng tay để tôi được òa vào mà thổn thức cho thỏa những ngày mong nhớ. Mẹ tôi không về.

Còn tôi lại phải gánh chịu thêm một nỗi đau. Trong một lần ngóng mẹ trên đường ray, tôi bị tàu cán. Một người bán cam cạnh đó kịp kéo tôi lại nên không mất mạng nhưng chân trái tôi cụt đến đầu gối. Tôi vẫn cố vươn lên để sống, để học tập thật tốt. Hết cấp 3, tôi đi học sửa điện thoại di động rồi mở cửa hàng nhỏ. Cuộc sống với tôi thế cũng tạm ổn.

Thu đến xóm trọ của tôi cách đây 2 năm. Thu đẹp, cái đẹp dịu dàng và thánh thiện. Thú thực, tôi đã không kìm được lòng mình khi đứng trước em. Dù vậy, tôi chưa một lần dám thổ lộ lòng mình, chỉ lặng lẽ quan tâm đến em như một người em gái.

Thu học giỏi và chăm ngoan. Nhiều chàng trai xin “Trồng cây si”, Thu cũng có cảm tình với một trong số những anh chàng ấy. Em tâm sự thế và hỏi ý kiến của tôi như một người đi trước. Tôi buồn nhưng biết làm sao được. Tôi khuyên em nên cân nhắc. Nếu anh chàng đó tốt và em yêu anh ta thì nên tiến tới. Thu nghe lời.

Nhìn hai người tay trong tay hạnh phúc, đôi khi tôi trách mình khờ dại. Sao tôi lại khuyên em nên chấp nhận lời yêu của kẻ khác trong khi tim mình đang rạo rực? Tôi tự an ủi mình rằng hạnh phúc nào hơn khi thấy người mình yêu hạnh phúc? Dù sao anh chàng đó cũng hơn tôi mọi thứ. Anh ta lịch lãm và giàu có. Anh ta đủ sức khỏe và tài chính để đảm bảo cho em một cuộc sống sung sướng. Bố anh ta là phó giám đốc một ngân h àng, thừa sức lo cho em một việc làm đúng ngành học sau khi em ra trường. Còn tôi, một bên chân giải và một cửa hàng nhỏ. Tôi bằng lòng chấp nhận mất em.

Một hôm, Thu nói với tôi rằng hai người đã chia tay. Tiếp xúc với anh ta, càng ngày Thu càng nhận ra anh ta chỉ là một kẻ thích khoe mẽ. Anh ta “đánh bóng tên tuổi” bằng danh sách các cô gái xinh đẹp qua tay mình. Anh ta chẳng yêu ai mà chỉ chạy theo thú chơi con nhà giàu ấy. Đến khi chán, anh ta lại đuổi theo một bóng hình mới.

Tôi lại cho Thu những lời khuyên để Thu quên đi mối tình ấy, để tiếp tục học tập cho tốt. Tôi thầm cảm ơn trời sớm giúp Thu nhận ra sự thật để rời bỏ anh chàng kia. Từ đó, tôi lại được quan tâm, chăm sóc, tâm sự với Thu mỗi lúc vui buồn. Bỗng một ngày Thu mạnh dạn ngỏ lời yêu tôi.

Ngày xưa đã bao lần tôi muốn nói cho Thu biết rằng tôi yêu em đến nhường nào. Đã bao lần tôi ước ao em sẽ hiểu và dành cho tôi một chút tình. Giờ đây khi em ngỏ lời yêu, tôi lại trốn chạy.

Mặc cho Thu quả quyết: “Em cảm nhận được đó thực sự là tình yêu. Những lúc bên anh em cảm thấy lòng mình bình yên”, tôi vẫn sợ rằng em chỉ ngộ nhận thế thôi. Có thể do nỗi đau tình đầu còn sót lại. Em đang cô đơn thì tôi luôn gần gũi, khỏa lấp trống vắng trong lòng em nên em tưởng em đã yêu tôi. Rồi mai đây có thể em sẽ nhận ra đó không phải là tình yêu. Lúc ấy cả tôi và em đều đau khổ. Và, tôi cũng mặc cảm vì tôi không lành lặn, liệu có mang lại hạnh phúc cho em? Nghĩ thế tôi đã từ chối tình cảm của em. Tôi nói rằng tôi đã có người yêu. Em không tin vì bấy lâu chưa thấy tôi một lần nhắc tới chuyện yêu đương. Tôi phải mượn cô em họ giả làm người yêu đến gặp em. Em đau đớn vì thêm mọt lần thất bại trong tình yêu.

26 tuổi, đời tôi đã trải nghiệm nhiều nỗi đau nhưng chưa một lần biết khóc. Đêm nay tôi thức trắng ngồi khóc một mình. Khóc cho cuộc đời của tôi và em. Tôi thầm ước em sẽ gặp được một người lành lặn, khỏe mạnh để có thể che chở cho em, dìu em đi suốt cuộc đời. “Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”.

Theo Gia Đình

0 comments:

Post a Comment

- Ghi lời nhận xét của bạn vào khung dưới đây.
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể chọn "Tên/Url": Ghi nickname bạn muốn hiển thị và ghi Link bạn muốn giới thiệu với mọi người(blog hoặc website..., có thể bỏ trống phần này). Nếu bạn muốn ẩn danh thì chọn phần "Ẩn danh". Sau đó click vào "Đăng Nhận Xét"!
- Đề nghị các bạn không nói tục, nói bậy, dùng những lời lẽ quá khích khi nhận xét. Những trường hợp như vậy sẽ bị xoá ngay.
- Các bạn có thể sử dụng Emoticons bằng cách bấm vào nút [▼/▲] để trang trí cho bài viết nha!!
Root

:) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.