2/18/2009 03:54:00 PM
0

Casino Naga (Campuchia) hay bất kỳ casino nào khác chỉ là thiên đường thật sự với nhà cái. Còn người từng được gọi là khách VIP ngày nào, trần tình: "Gọi casino là cửa tử thì đúng hơn. Chỉ có cửa tử mới biến con người ta từ có vợ hiền con ngoan, nhà cao cửa rộng, tiền vàng đầy tủ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn chẳng còn gì ngoài 2 bàn tay trắng"…

Dày đặc xe con của đại gia vào đánh bạc tại Naga casino.

Từ khi nước bạn Campuchia miễn phí thị thực (25 USD/người), số lượng du khách người Việt sang đất nước Chùa Tháp vào các sòng bạc thử vận may gia tăng chóng mặt. Hoành tráng nhất thủ đô Phnôm Pênh là Naga casino. Tại sòng bạc được giới dân chơi ví là "thiên đường ảo vọng" này luôn lởn vởn những "bóng ma". Họ từng có nhiều thứ mà ai ai cũng ước mơ: Nhà cao cửa rộng, tiền bạc và mái ấm gia đình hạnh phúc… Nay những điều đó chỉ còn là con số không vô nghĩa.

Đại gia… chỉ còn da bọc xương

Nổi tiếng với vòm trời nhân tạo ngày cũng như đêm, dàn mỹ nữ xinh như mộng đóng vai nhà cái cùng các cuộc tỷ thí, đốt tiền không thương tiếc của giới đại gia… nên du khách lần đầu tham quan Phnôm Pênh đều không thể bỏ qua cơ hội vào chiêm ngưỡng thiên đường ảo.

Với công nghệ câu khách vào xem không chơi cũng được nên Naga casino luôn nhộn nhịp khách vào ra. Tại tầng trệt, nếu muốn tham gia trò đỏ đen, khách phải đổi phỉnh với mệnh giá thấp nhất 20 USD. Muốn lên 12 tầng còn lại, tùy độ cao mà khách phải ít nhất nhân 5 lần số tiền đổi phỉnh ở tầng trệt mới được phép.

Tại tầng trệt, không thể cưỡng lại âm thanh ma quái của vòng quay rolex và nụ cười duyên dáng của đám kiều nữ chia bài, ông khách đi chung đoàn tên Hải quyết định "vui một chút, biết đâu lại may". Hải đổi phỉnh 50 USD và sau gần 30 phút "chơi tá lả", ông này thắng được 100 USD nên rất phấn khích. Dù bị bà xã e hèm liên tục nhưng Hải quyết đấu sanh tử với nhà cái cho họ biết mặt "dân Xì Gòn đã chơi là phải tới nơi". Sau 30 phút thể hiện mình, Hải bay sạch vốn lẫn lời, bay luôn 200 USD vừa mới lấy từ vợ.

Xe máy của con bạc người Việt tại sòng bài biên giới (cửa khẩu Bavet).

Đứng vòng ngoài quan sát, tôi thấy một người đàn ông ăn vận bình thường, hơi gầy, chăm chú theo dõi ông Hải không rời mắt. Cứ khoảng vài phút là ông này lại chép miệng, lắc đầu. Đến khi ông Hải bị vợ cự nự kéo ra ngoài không cho chơi, ông này mới xán lại bảo nhỏ: "Chú nên nghe lời chị nhà. Đừng dính vô kẻo tán gia bại sản".

Thấy ông Hải vẫn còn nuôi ý phục hận, ông này bồi tiếp: "Hồi trước dân chơi gọi tui là đại gia, nay tui chỉ còn da bọc xương vầy cũng vì thử cho vui rồi cay cú ăn thua như chú đấy!".

Dứt lời, để tránh phiền lụy, người đàn ông nọ bỏ ra ngoài. Thấy ông này kỳ lạ, tôi bám theo, lấy tình đồng hương làm cầu nối xã giao. Qua vài dòng thăm hỏi, người đàn ông giới thiệu tên Minh, hiện ở quận 5. "Tui qua đây được 5 ngày rồi. Sáng mai là tui về thành phố rồi, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân vô chốn này nữa".

"Thiên đường là cửa tử!"

Để tiện trò chuyện, ông Minh kéo tôi ra ngoài đại sảnh, "cửa ngõ" để từ đó đặt chân vào thế giới đỏ đen. Tưởng tôi đang nuôi ý làm giàu từ casino, ông vỗ vai khuyên: "Chú còn trẻ, tương lai còn rộng mở, đừng dính vô mấy quân bài để rồi tan nát gia can. Hơn 3 năm chinh chiến thường trực từ các sòng bài ở cửa khẩu Bavet (giáp cửa khẩu Mộc Bài) đến Naga, tui chưa từng thấy ai nhờ đánh bạc mà đổi đời. Kết thúc của những tháng ngày lậm sâu chỉ có máu và nước mắt".

Hướng ánh mắt về phía đám con bạc người Việt mới vào đang hăng máu, ông Minh bảo: Để kích thích dân chơi, bao giờ nhà cái cũng tạo điều kiện cho con mồi thắng vài cú. Tham thì thâm, càng ham ăn thì họ càng thất bại thảm hại. Càng thua càng muốn gỡ, cứ vậy mà trượt dài.

Trở lại chuyện đời mình, ông chép miệng: "Tầng trệt chỉ dành cho mấy con bạc bình dân. Đẳng cấp cao hơn nằm trên 12 tầng còn lại. Trên ấy các em xinh không thể tả, khách chơi bài được bố trí phòng ngủ, uống rượu tây thả giàn. Cay cú ăn thua và bị thế giới phù phiếm này hớp hồn nên rảnh lúc nào là tui qua đây chinh chiến lúc ấy. Khuyên răn, lạy lục không được, bà xã đành đâm đơn ra tòa ly dị đặng phân chia tài sản. Nhà có 4 cây xăng, 2 biệt thự, 2 tiệm vàng nên cũng dễ phân chia. Chiến đấu chưa đầy 2 năm, tui sạch bách. Đến khi ngộ thì quá muộn".

Khi đã mất tất cả, khi cái ý định tự sát cho nhẹ đời ngày càng lớn thì ông Minh được người vợ hiền đón về, tạo cơ hội cho làm lại từ đầu. Trước khi về lại mái nhà xưa, ông đề nghị vợ cho qua Phnôm Pênh chuyến cuối cùng để "gặp đứa nào dại như mình thì khuyên nó". "Tui khuyên mấy chục đứa rồi. Được gặp tui kể ra phước phần mấy đứa đó còn lớn lắm. Nếu không thì sau này sống dở chết dở".

Đám con bạc khát nước người Việt chạy xe tuk tuk tranh thủ lúc vắng khách sát phạt nhau.

Casino Naga hay bất kỳ casino nào khác chỉ là thiên đường thật sự với nhà cái. Khách càng vào đông, càng máu me, càng ăn thua lớn thì nhà cái càng hốt bạc. Còn người từng được gọi là khách VIP ngày nào, trần tình: "Với các con bạc, casino chỉ là thiên đường ảo. Theo tui gọi nó là cửa tử thì đúng hơn. Chỉ có cửa tử mới biến con người ta từ có vợ hiền con ngoan, nhà cao cửa rộng, tiền vàng đầy tủ nhưng chỉ trong một thời gian ngắn chẳng còn gì ngoài 2 bàn tay trắng".

Thiêu thân không dừng lại

May cho ông Minh gặp được người vợ tốt nên còn đường quay về, nhiều "anh tài casino" sau thời gian sa lầy đã sống đời khốn khó, trong cảnh thân tàn ma dại. Ông Minh bỏ nhỏ: "Trong sòng bài hiện có khoảng chục thằng từ đại gia trở thành "thiếu da" như tao một thời. Sạch tiền rồi, tụi nó tối ngày lởn vởn như những bóng ma. Thằng vì không biết đi đâu về đâu, thằng thì rắp tâm kiếm tìm cơ hội bằng cách đi dụ dỗ, dắt mối mấy tay chơi ngờ nghệch giao cho sòng bài mổ thịt đặng lấy tiền công nuôi cơ hội phục hận".

Theo chỉ tay của ông Minh, tôi tiến tới gần một thanh niên khoảng 30 tuổi trắng trẻo, mặt mày sáng láng đang ngồi ôm đầu. Hỏi thăm, anh này chỉ đáp nhát gừng: "Tui bay mất một trăm (ngàn đô), giờ vé xe về Sài Gòn còn không có nữa là… Thằng bạn thân nói sẽ cho mượn vài chục để gỡ nhưng tui nán đợi 3 ngày rồi mà nó vẫn chưa qua được. Bây giờ gọi thì nó cúp máy… Chó thiệt!".

Sau vài lời an ủi anh bạn, tôi sang chỗ khác. Đảo mắt nhìn quanh, tôi bắt gặp nhiều quý ông không chơi bài mà đứng lặng lẽ ở một góc nào đấy hoặc ngồi trên ghế đốt thuốc liên tục. Ông Minh mách nước: "Trong mười tay này thì có đến 7-8 thằng hoặc thua đậm, hoặc sạch túi. Trước đây có thằng thua quá đã nổi điên hoặc lao xe tự sát".

Để có sức sáng mai vượt chặng đường dài trở về tổ ấm, tối nay ông Minh về sớm hơn thường ngày. Thấy ông bước ra đại sảnh, mấy cô em chia bài từng có lúc săn đón ông nhiệt tình chẳng thèm liếc mắt tiễn đưa. Ngay cả mấy tay bảo vệ gác cổng từng có lúc thấy bóng ông đã nhanh nhảu mở cửa cúi gập người chào để được lì-xì nay cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Ngay khi dáng ông Minh khuất lấp sau bồn hoa to đùng thì đám đông hàng chục người ở chợ Lớn tràn vào. Không biết trong số họ mai này có ai trở thành hồn ma ở thiên đường ảo?

TH8x theo Thành Dũng/Công An Nhân Dân

0 comments:

Post a Comment

- Ghi lời nhận xét của bạn vào khung dưới đây.
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", nếu bạn không có các tài khoản Google, Wordpress,... thì có thể chọn "Tên/Url": Ghi nickname bạn muốn hiển thị và ghi Link bạn muốn giới thiệu với mọi người(blog hoặc website..., có thể bỏ trống phần này). Nếu bạn muốn ẩn danh thì chọn phần "Ẩn danh". Sau đó click vào "Đăng Nhận Xét"!
- Đề nghị các bạn không nói tục, nói bậy, dùng những lời lẽ quá khích khi nhận xét. Những trường hợp như vậy sẽ bị xoá ngay.
- Các bạn có thể sử dụng Emoticons bằng cách bấm vào nút [▼/▲] để trang trí cho bài viết nha!!
Root

:) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.